Chương 17
- Home
- Tôi và thằng bạn cốt cùng nhau xuyên vào truyện đam mỹ
- Chương 17 - Phi vụ "hạ cánh" nơi yên xe và lời từ biệt trong gió
Chương 17: Phi vụ “hạ cánh” nơi yên xe và lời từ biệt trong gió
Tôi bắt đầu đập cửa rầm rầm, dùng hết sức bình sinh để phá nhưng cánh cửa vẫn trơ ra như đá. Cực chẳng đã, tôi phải vứt bỏ liêm sỉ mà gào thét cầu cứu:
“Cứu mạng! Bùi Cảnh ơi! Mau cứu tôi với!”
“Có ai không? Cháy nhà rồi! Cứu mạng với!”
Thế nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng lửa cháy lách tách lan ra càng ngày càng lớn, cùng với làn khói đen kịt bắt đầu cuồn cuộn bốc lên. Khói xộc vào mũi khiến đầu óc tôi quay cuồng, cổ họng bỏng rát vì những cơn ho không dứt.
Đúng lúc tôi tưởng mình sắp “hóa vàng” thật thì một giọng nói quen thuộc vang lên dưới cửa sổ:
“Quý Thụy Dương! Nhảy xuống nhanh!”
Là Đồng Hổ!
Tôi vội vã vơ lấy tấm chăn, trùm kín đầu rồi lao ra cửa sổ. Kính bị nung nóng đến bỏng rát, lòng bàn tay vừa chạm vào đã phỏng đau rát, nhưng tôi vẫn cắn răng đập mạnh mở tung cửa sổ.
“Quý Thụy Dương! Nhảy xuống đây, có tao ở đây rồi!”
Dưới kia, Đồng Hổ đang ngồi hiên ngang trên chiếc mô tô. Thấy tôi thò đầu ra, nó ngửa cổ cười nhe cả đôi răng khểnh trông “đáng ghét” vô cùng.
Tôi cũng bật cười theo. Đúng là anh em cây khế, lúc bình thường thì lầy lội, lúc dầu sôi lửa bỏng thì lại đáng tin không tưởng!
Không chút do dự, tôi nhảy thẳng xuống.
Tiếng động cơ mô tô gầm rú như tiếng rồng ngâm, gió thốc thẳng vào mặt lạnh buốt nhưng lại sảng khoái đến lạ kỳ. Trong khoảnh khắc chiếc xe lao đi xé toạc màn đêm, tôi vô thức ngoảnh đầu nhìn lại căn biệt thự đang rực lửa phía sau.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy… trong đầu tôi lại hiện lên vẻ mặt của Bùi Cảnh khi nói rằng cậu ta yêu tôi.
Tôi khẽ nhắm mắt.
…Tạm biệt nhé.
Bùi Cảnh.
Bình luận cho Chương 17
Bình Luận
Chương 17
Fonts
Text size
Background
Tôi và thằng bạn cốt cùng nhau xuyên vào truyện đam mỹ
Tôi và thằng bạn cốt cùng nhau xuyên vào truyện đam mỹ.
Nó trở thành tra công, kẻ được an bài bên một em thụ đảm đang, ngoan ngoãn. Còn tôi trở...