Chương 12
- Home
- Tôi và thằng bạn cốt cùng nhau xuyên vào truyện đam mỹ
- Chương 12 - Tiếng khóc bên mộ và hũ "tro cốt" vị bánh gạo
Chương 12: Tiếng khóc bên mộ và hũ “tro cốt” vị bánh gạo
Tôi dẫn Tạ Yên đến nghĩa trang.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh thờ đen trắng trên bia mộ, Tạ Yên lập tức sững sờ như bị sét đánh.
“Không… không thể nào…”
Cậu ta lảo đảo lùi lại hai bước, gương mặt không còn một giọt máu, ánh mắt rời rạc, miệng lẩm bẩm như kẻ mất hồn:
“Không thể… không thể nào…”
“Tôi chỉ muốn anh ấy quay đầu lại… tôi chưa từng muốn dồn anh ấy vào đường cùng thế này…”
“Rõ ràng tôi vẫn còn nương tay mà… sao có thể chứ…?”
“Không! Không thể nào! KHÔNG THỂ NÀO!!!”
Dứt lời, cậu ta bỗng phát điên, lao vào định cạy tung phiến đá mộ đã được phong kín.
Tôi giật bắn mình, nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy cậu ta gào lên:
“Tạ Yên! Cậu bình tĩnh lại đi! Hãy để cậu ấy được an nghỉ!”
Mẹ kiếp, không ngăn lại sao được!
Chủ yếu là bên trong làm gì có hũ tro cốt nào đâu cơ chứ. Lúc sắp sửa “lên đường”, Đồng Hổ vừa ngồi chờ vừa nhai mấy miếng bánh gạo, tiện tay vứt luôn đống vỏ rác vào trong hũ tro cốt đó rồi.
Ai mà ngờ được trên đời này thật sự có kẻ điên rồ đến mức định đào mộ để xem tro cốt của nó cơ chứ?
“Trước khi chết Đồng Hổ ngày nào cũng uống rượu đến say mèm, thật sự là không còn thiết sống nữa rồi.”
Tôi xoa xoa trán, cố gắng khuyên nhủ. “Đối với cậu ấy… cái chết có lẽ là một kiểu giải thoát.”
“Tạ Yên, người mất cũng đã mất rồi, cậu nén bi thương đi.”
Tạ Yên đứng lặng đi rất lâu mới dần lấy lại chút bình tĩnh.
Cậu ta ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn tôi, giọng khàn đặc: “Di vật của anh ấy đâu…?”
“Không còn gì cả.” Tôi đáp. “Những thứ còn đáng giá một chút… trước đó cậu ấy đã bán hết để trả nợ rồi.”
Tạ Yên lại rơi vào im lặng.
Tôi đứng bên cạnh, tâm trí bắt đầu treo ngược cành cây.
Tôi liếc nhìn sang tấm bia mộ ngay cạnh đó — ừm, đây chính là hộ khẩu tương lai của tôi đây mà. Hiện giờ bên trong chỉ đặt một mô hình Hatsune Miku thôi.
Tuy chưa chắc Bùi Cảnh có phát điên đến mức đi đào tro cốt của tôi hay không, nhưng xem tình hình hôm nay… Có lẽ mấy hôm nữa tôi phải thuê thợ đến phong tử thiếc, hàn chết cái mộ này lại cho chắc ăn.
Tôi phủi phủi tay, nói:
“Tôi còn có việc, đi trước đây.”
Tạ Yên vẫn đứng chôn chân trước bia mộ Đồng Hổ, không nhúc nhích.
Tôi thong thả bước xuống núi theo con đường mòn nhỏ.
Một lúc rất lâu sau…
Từ trên sườn núi phía sau vang xuống một tiếng gào khóc tuyệt vọng, xé toạc cả khoảng không tĩnh lặng.
Bình luận cho Chương 12
Bình Luận
Chương 12
Fonts
Text size
Background
Tôi và thằng bạn cốt cùng nhau xuyên vào truyện đam mỹ
Tôi và thằng bạn cốt cùng nhau xuyên vào truyện đam mỹ.
Nó trở thành tra công, kẻ được an bài bên một em thụ đảm đang, ngoan ngoãn. Còn tôi trở...